Sài Gòn. Bình Dương. Xe Bus
Sài Gòn, một chiều mưa tầm tã, con đường đất từ trường ra bến xe ướt nhẹp, đoàn sinh viên vẫn chầm chậm bước đi. Trời u ám không một bóng nắng, cạnh mấy hàng rào bản lớn ngăn khu công trình dây cáp thòng xuống loằn ngoằn. Tôi và chúng bạn may mắn bắt được chuyến xe bus ngay khi vừa cuốc bộ đến Ngã Tư DH Quốc Tế, xe đón ngoài này thì chẳng chen chúc nhiều như ở trong trường. Xe lao phăng phăng trên con đường trống trải đến kí túc xá, rung lên bần bật và rền rĩ tiếng động cơ. Hai bên đường, qua ô cửa nhòe đi bởi nước mưa những hàng cây hiện lên mờ mờ, cạnh đấy mặt hồ Đá trải dài lăn tăn xao động trước buổi mưa chiểu.
Trời thu buồn bã, mưa chiều lạnh lẽo cứ rơi mà chẳng có chút màu sắc nào ánh tím ở chân trời như cơn mưa hạ. Cô lơ xe nheo mắt lần đếm tiền vé rồi đưa tay hối thúc dòng người khi xe dừng ở bến kế. Trên xe chỉ có mùi máy lạnh, trừ vài tuyến đôi lúc có gió lùa vào lồng lộng đem theo hơi ẩm mát mẻ. Nhìn những cảnh xa lạ sắp trở thành quen thuộc tôi chợt nghĩ đến mấy câu: Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi... Sài Gòn dưới nhiều góc nhìn hiện lên khác hẳn trong tâm trí tôi ngay từ lúc chưa đặt chân vào đất nơi này. Tôi từng thấy mình sống trong cái lối sống ồn ã, bụi bặm và khắc nghiệt trong bài rap. Tôi lại từng mơ bước đi dưới ánh đèn đêm nhạt nhòa vàng, hắt những vỉa hè dưới mấy tòa nhà cổ kính lấp lánh trong đôi câu nhạc vàng. Rốt cuộc tôi cũng đến được nơi đây, Sài Gòn có thể chưa phải là nơi tôi dừng chân hay thứ tôi thấy chỉ là phần nổi không phải là thứ tôi quan tâm vào lúc này, khi đang ngồi trên chuyến xe bus lao đi giữa trời mưa. Tôi chỉ biết cảnh sắc nơi đây khiến tim mình rung động nỗi khó nói thành lời, và Sài Gòn giờ đây sẽ hiện lên trong tôi chẳng phải qua điệu nhạc hay lời văn nào nữa, dù cho chỉ là một phần thì đó vẫn là Sài Gòn dưới ánh nhìn kẻ sinh viên tôi đây.
Trời thu buồn bã, mưa chiều lạnh lẽo cứ rơi mà chẳng có chút màu sắc nào ánh tím ở chân trời như cơn mưa hạ. Cô lơ xe nheo mắt lần đếm tiền vé rồi đưa tay hối thúc dòng người khi xe dừng ở bến kế. Trên xe chỉ có mùi máy lạnh, trừ vài tuyến đôi lúc có gió lùa vào lồng lộng đem theo hơi ẩm mát mẻ. Nhìn những cảnh xa lạ sắp trở thành quen thuộc tôi chợt nghĩ đến mấy câu: Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi... Sài Gòn dưới nhiều góc nhìn hiện lên khác hẳn trong tâm trí tôi ngay từ lúc chưa đặt chân vào đất nơi này. Tôi từng thấy mình sống trong cái lối sống ồn ã, bụi bặm và khắc nghiệt trong bài rap. Tôi lại từng mơ bước đi dưới ánh đèn đêm nhạt nhòa vàng, hắt những vỉa hè dưới mấy tòa nhà cổ kính lấp lánh trong đôi câu nhạc vàng. Rốt cuộc tôi cũng đến được nơi đây, Sài Gòn có thể chưa phải là nơi tôi dừng chân hay thứ tôi thấy chỉ là phần nổi không phải là thứ tôi quan tâm vào lúc này, khi đang ngồi trên chuyến xe bus lao đi giữa trời mưa. Tôi chỉ biết cảnh sắc nơi đây khiến tim mình rung động nỗi khó nói thành lời, và Sài Gòn giờ đây sẽ hiện lên trong tôi chẳng phải qua điệu nhạc hay lời văn nào nữa, dù cho chỉ là một phần thì đó vẫn là Sài Gòn dưới ánh nhìn kẻ sinh viên tôi đây.
Post a Comment