Header Ads

ad

Tháng 12

Ngồi học QP khi ảnh cao nguyên đá Đồng Văn được chiếu lên màn hình với đường núi uốn cong bên vách đá, nắng sớm rực rỡ, rõ là có thể thấy điều ấy từ bức ảnh. Ngoài cửa sổ, nắng cũng đang đẹp lắm, trong hơn nhiều so với những tháng trước, trải màu ấm áp lên trảng cỏ cùng con đường chạy quanh co. Lòng rạo rực, nghĩ vu vơ đến cái triết lí về con đường, về sự bình thường gò bó... Cảm thấy sẽ bức bối đến chết mất nếu cứ chấp nhận cuốn vào cái lối sống bình thường, mơ rong ruổi trên khắp nẻo đường, nghĩ đến chị đang dạo bước khắp Âu Châu... Hay chưa cần xa xôi, muốn bước dưới nắng ấm trên cao nguyên, thỏa thê chạy trong gió cùng đất, đá, hoang vu, cây xanh,... Những suy nghĩ ấy lập tức nhảy đến, có lẽ bởi màu nắng gợi cho mình không khí của tết, của sự tự do phóng khoáng ở quê nhà.

Nắng đẹp đến mức cố rảo bước chậm lại chút trong giờ ra chơi, dừng lại ngắm mặt hồ xa xa từ ban công tầng 3 tòa nhà, phẳng lặng và xanh ngắt dưới cả ngàn cây rừng trải dài ra như chạy đến tận BK.

Chiều, có lẽ học QP mới có dịp để đi lung tung, thử đi bộ một cung đường khác, đầu thì nghĩ đến "Đi bộ ngao du" của Rousseau. Khám phá ra đôi điều thú vị mới mẻ, ghé một quán gọi một món ăn mới...

---

Vài hình ảnh

Thuyết chuyển dịch trong "Chúa tể những chiếc nhẫn", ngao du,....

Ngôi nhà bằng vỏ sò, cạnh bờ biển... Harry Potter...

No comments